Cách đuổi kiến, rắn lục đuôi đỏ, ốc sên, các côn trùng ra khỏi nhà

tháng 7 30, 2015 |
Có nhiều bạn khởi nghiệp làm nông nghiệp và các bạn nói rất đau đầu vì kiến cứ tha hết hạt giống của các bạn đang gieo, mà trị gì cũng không hết. Thêm ốc sên nữa. Hai đối tượng này khó trị lắm nhé các bạn, các bạn phun thuốc hóa học không hiệu quả đâu.
Tony thì mặc dù là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón nhưng chỉ khuyến khích sử dụng thuốc sinh học hàng Ấn Độ (trên nhãn có ghi xuất xứ Ấn Độ). Hàng Trung Quốc mang tiếng thuốc sinh học nhưng họ hay thêm chất ẩn này chất ẩn kia vào để tăng hiệu lực, mình không biết là gì, nên tốt nhất là không xài, đặc biệt là các bạn sản xuất nông sản để xuất khẩu. Nông sản rất dễ tồn dư lượng…dẫn đến bị trả hàng về rất tốn tiền và danh tiếng. Nếu các bạn buộc phải sử dụng thì tuyệt đối tuân thủ thời gian cách ly tức chỉ số PHI ghi trên nhãn thuốc.
Có một cách rất dễ làm để các bạn đuổi kiến hay ốc sên ra khỏi vườn là vỏ trứng. Trứng gà hay trứng vịt, các bạn dùng xong thì phơi thật khô, rồi giã mịn (xay trong cối xay tiêu là tốt nhất, càng mịn càng tốt), sau đó rải đều trên bề mặt đất trồng, hoặc gốc cây thì sẽ hạn chế kiến đỏ bu lên (kiến đỏ thì phá cây, kiến vàng thì bảo vệ cây, kiến vàng thì chỉ ở trên cao nên không phản ứng với vỏ trứng). Các bạn có thể rải vô góc nhà, quanh tường nhà bếp, phòng khách để kiến không vào nhà.
Còn bạn hỏi cách đuổi rắn lục đuôi đỏ, nhất là nhà gần sông, gần công viên, bụi rậm, ở nông thôn…Các bạn nên mua bột tỏi, hàng công nghiệp có bán ở các chợ lớn, về rải trên đất quanh nhà. Rắn kỵ mùi tỏi sẽ không đến.
Các bạn cũng có thể trồng họ hành, tỏi, nén, hẹ…cũng khiến rắn tránh xa. Nên vùi vài củ hành, tỏi, gốc hẹ..vào nơi có đất ẩm, hoặc trồng trên chậu thấp cũng được.
Chúc các bạn làm vườn vui vẻ!!!


Read more…

Chuyện ở Ceylon

tháng 7 27, 2015 |
Tony đến thủ đô Colombo của Sri lanka vào một ngày nắng đẹp. Đảo quốc nhỏ, đẹp bình yên như hình bản đồ là một giọt nước trên Ấn Độ Dương.
Đường bay từ Việt Nam đi Sri Lanka có thể qua ngõ Băng Cốc, Singapore hay Kuala Lumpur, Air Asia hay Thai Airways có giá khá mềm. Visa xin rất dễ, có thể xin ở đại sứ quán hay vào visa online Sri Lanka để nộp tiền qua thẻ tín dụng, nhận được approval letter và mình in ra, đến sân bay Colombo cho hải quan họ đóng dấu vô, gọi là visa on arrival hay landing visa cũng được. Chỉ mất vài tiếng là chúng ta đặt chân đến vùng đất đẹp lạ đẹp kỳ này
Sri Lanka trước đây gọi là xứ Tích Lan, hay Ceylon. Ngoài thủ đô Colombo, chúng ta nên đi xem người Srilanka câu cá, gọi là stilt fishing. Họ đóng mấy cây cọc tuốt ngoài biển, rồi ngồi vắt vẻo trên đó câu. Tony cũng được bạn đưa tới thành phố Matara để trèo lên ngồi, cười như Liên Xô được mùa để chụp hình, nhưng không câu được con cá nào. Vì chóng mặt quá, thấy sóng biển cứ đánh vô bờ, mình có cảm giác là càng trôi ra biển nên một lúc là khóc lóc vang dội, đòi bạn bế xuống.
Chúng ta còn có thể lên thăm cao nguyên, vùng trồng chè nổi tiếng ở đây. Với độ cao trung bình 1800m so với Đà Lạt là 1500m, cao nguyên của Sri Lanka có khí hậu lạnh hơn, ban đêm nhiệt độ xuống dưới 12-15 độ, ban ngày cao nhất 23 độ C. Con đường lên thành phố này uốn lượn qua mấy đồi chè bạt ngàn. Ông vua trà thế giới, ngài Thomas Lipton, với việc lấy tên của mình gắn với thương hiệu trà Lipton nổi tiếng, cũng từng đến đây là lập đồn điền, sản xuất trà đen, tra vàng, trà xanh...cung cấp cho toàn bộ hoàng gia Anh và các hoàng gia châu Âu khác. Tony mò mẫm tìm hiểu trà Dilmah, vì đây là thương hiệu lớn của Srilanka, hy vọng là hướng dẫn các bạn trẻ ở các vùng trà Việt Nam như Thái Nguyên, Bảo Lộc...học hỏi bắt chước mà sau này vươn ra tầm thế giới. Nên mới ngồi ê mông mấy tiếng bay qua. Uống thôi là uống, sáng trà tối trà nên hẻm ngủ nghê gì được. Hỏi thăm phỏng vấn năn nỉ đủ cả, cuối cùng cũng giật được bí kíp mang về. Đang tìm kiếm bạn trẻ VN nào đam mê đến mức sống chết với ngành trà để trao lại chứ Tony chỉ yêu thích phân bón. (Nói giỡn chứ Tony qua đó bán phân bán thuốc, tháng nào cũng cả chục container mấy loại phân bón và thuốc trừ bọ trĩ hại trà. Vì mấy dòng phân thuốc này là thuốc sinh học chiết xuất từ hạt quả na nên không độc, đạt Global GAP nên họ mới xài. Nông dân trồng trà Việt Nam thì chê, nói hiệu lực diệt chậm quá, họ muốn thuốc gì xịt cái sâu bọ chết liền mà Tony thì hẻm có loại có tính độc cao ấy nên trong nước bán hẻm được nhiều, trừ một số nông trường trà buộc phải mua để không có dư lượng mới xuất khẩu được. Khổ quá, Tony phải lăn lê sang tận xứ người bán).
Người sáng lập trà Dilmah là ông Merill Fernando. Sinh năm 1930, lúc 20 tuổi, Fernando xác định sứ mạng cuộc đời mình là ngành trà. Nên ông cống hiến hết sức lực để ngày đêm nghiên cứu nó, theo khẩu vị của các nước nhập khẩu. Ông đi lang thang khắp nơi để xem người ta chế biến, uống trà ra sao, giống trà gì...từ đó ông về Sri Lanka trồng cho đúng, sản xuất cho đúng gu của người ta. Ròng rã gần 40 năm, tức năm 1988, ông lập hãng trà Dilmah, lấy chữ đầu tên của 2 thằng con trai, thằng Dilhan và thằng Malik.
(thui bùn ngủ òi, sáng mai nếu dậy sớm mà hẻm đau lưng sẽ kể tiếp).


Read more…

Học nghề quốc tế miễn phí

tháng 7 24, 2015 |
Hiện tại, học sinh trung học vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp và xét ĐH, nếu các bạn không có đủ tiêu chuẩn vào các giảng đường hàn lâm, thì trung học nghề, cao đẳng nghề là một sự lựa chọn tuyệt vời. Vấn đề là các bạn học thật nghiêm túc, có chuyên môn thật vững, có ngoại ngữ tương đối ở mức giao tiếp và đọc hiểu tài liệu, thì cơ hội việc làm với các bạn VÔ CÙNG LỚN. Nhiều hàng công nghệ đang sang VN xây dựng nhà máy, và các bạn có thể sang nước ngoài làm việc. Những quốc gia mạnh về công nghệ như Tây Âu, Mỹ, Nhật, Hàn…luôn chào đón lao động có chuyên môn, đặc biệt là về công nghệ. Điều kiện là các bạn phải đam mê công nghệ, thích đổ những giọt mồ hôi trên chiếc áo sơ mi có cái cầu vai của người làm kỹ thuật.
TnBS xin giới thiệu các bạn chương trình đào tạo nghề của Bosch. Bosch là một công ty công nghệ vô cùng nổi tiếng của Đức, đủ các sản phẩm từ phụ tùng ô tô đến đồ gia dụng. (Máy KHOAN hôm trước TnBS nói các bạn mua cũng thường từ hãng này và hãng Makira của Nhật, có bán ở siêu thị Metro).
Trở lại chương trình này của Bosch, các bạn học được học miễn phí, lại có lương trong quá trình học. Học xong, cơ hội xét tuyển vô công ty Bosch này rất lớn, cũng như cơ hội việc làm trong và ngoài nước. Các bạn có con em muốn học nghề quốc tế miễn phí như thế này, có thể vào: https://www.dropbox.com/…/TGA_%20RecruitingAd-2015-06-19-V2…
Các bạn cũng có thể bấm Like trang Bosch để tìm hiểu. Chúc 2200 bạn trẻ làm việc ở Bosch Việt Nam có thể hàng ngày quan sát xem người Đức làm việc ra sao, rèn luyện kỹ năng và kỷ luật. Và không ngừng ước mơ thành lập những hãng Bosch riêng của Việt Nam trong tương lai.

Read more…

Để trở thành quản lý hoặc ông chủ

tháng 7 19, 2015 |
Có 1 bạn con dượng đi ở trọ, ghé thăm thấy nhà bếp lộn xộn, chén bát để lung tung nên Tony yêu cầu bạn suy nghĩ cách sắp xếp cho gọn hơn. bạn đã mua giá treo rồi bắt vô tường, và mọi thứ trở nên rất sạch đẹp, điều mà bạn chưa nghĩ ra.
Những nơi khác như chỗ ngủ, quần áo, sân nhà, trần nhà, toilet, nhà tắm....đều phải nên như vậy, cứ nhìn ngó và sửa, bỏ hết và dứt khoát những cái cũ kỹ bẩn thỉu đi, đồ dùng ăn uốnh cái gì cũng chà rửa cho thậtsạch vào. Bắt buộc phải ăn ở sạch sẽ để là người văn minh
Cách duy nhất để thoát khỏi đám đông 95% cả đời chật vật chính là lao động với sự tính toán suy nghĩ thật nhiều. Bắt đầu bằng việc quan sát chỗ mình ở, sẵn sàng bỏ vài tiếng ra QUAN SÁT và nghĩ ra cách thay đổi sao cho nó tốt hơn, đẹp hơn, gọn gàng hơn, khoa học hơn. Và phải bắt tay vào làm.
Có 2 bạn nhóm tình nguyện, từ đứa ngáo ngơ toàn phần, chỉ sau 2 tháng đào tạo, đã được cân nhắc làm quản lý. Vì bạn chịu khó quan sát và sẵn sàng lao động chân tay. Còn cũng có những bạn 2 năm vẫn là đứa sai vặt, kêu gì làm đó vì không có óc quan sát, lại lười, cứ ôm laptop miết. Vào chỗ ở, chỗ ngủ của thể loại sai vặt viên này sẽ thấy dơ dáy bẩn thỉu không gọn gàng gì cả. Người thì hôi thối, giày dép không rất bẩn, tóc tai dài thậm thượt,...
Các bạn trẻ cũng lưu ý để chọn bạn trai bạn gái chọn vợ chọn chồng, phải là người chăm làm tay chân để được hạnh phúc. Đừng dây vào thể loại nghĩ rằng mình học ĐH này ĐH kia sẽ trở thành strategist này, chiến lược gia kia, sẽ có tiền để thuê người làm việc nhà. Mãi mãi không có. Chỉ là những ảo tưởng gia.
Còn lấy thể loại kia, thì nghèo túng vì lười, lại phải sống trong không khí môi trường bẩn thỉu cả đời, rất uổng. Mọi thứ đều từ thói quen từ bé, gia đình không cho làm chân tay cái gì, chỉ bắt học và học thì phải nhận thức cái đó là sai, phải kiên quyết làm.
Bạn trẻ nào không chịu mó tay vô cái gì để ra mồ hôi thì không có nhận thức. Nhận thức là thước đo sự trưởng thành. Với người 18+ tức cơ thể trưởng thành rồi nhưng trí óc thì chưa, nên tránh xa, đừng dây vào sẽ khổ.

Read more…

Một lá thư từ miền gió Lào

tháng 7 17, 2015 |
"Gửi Dượng Tony
Con là sinh viên năm cuối một đại học miền Trung. Mấy hôm nay đọc báo con thấy tin nguồn máu suy kiệt, trên FB nhiều bạn đã đăng các status người thân của các bạn đã ra đi vì thiếu máu truyền.
Bốn năm đại học, nhiều lần con thấy trường tổ chức hiến máu tập thể, nhưng con chưa lần nào đi, con nghĩ đó là chuyện của ai đó. Con luôn tìm lý do như bận học, đang ốm,...để khỏi áy náy lương tâm. Thực ra vì con sợ. Con sợ mũi kim đâm vào tay, sợ nhìn dòng máu đỏ thẫm của mình chảy ra, và hơn hết vì con chưa dám cho đi.
Rồi con đọc được bài dượng kêu gọi hiến máu kèm theo link địa chỉ. Con click và thấy ở Hà Nội. Nếu là trước đây, con sẽ tặc lưỡi bảo xa vầy có muốn cũng lực bất tòng tâm. Nhưng giờ đây con thấy mình bị thôi thúc bởi cái gì đó. Con im lặng tìm thông tin về nơi hiến máu ở thành phố con đang học. May mắn con có kết bạn fb với một anh làm bên chương trình tuyên truyền hiến máu, con hỏi anh ấy và biết được địa chỉ, giấy tờ cần thiết. Con chia sẻ với vài người về việc con muốn một mình đi hiến máu tự nguyện, và họ đều nói con bị điên. Cũng là một may mắn của con khi con còn một người bạn. Con nghĩ nếu nói ra nhất định bạn ấy sẽ ủng hộ. Và đúng như vậy, bạn ấy chỉ giận vì con không nói sớm. Thế rồi hai đứa cùng nhau đi.
Dượng biết không miền Trung những ngày này nắng nóng đỉnh điểm, đường nhựa bốc hơi hầm hập và gió Lào quạt khô rát cả mặt. Buổi sáng hôm ấy, nắng khá gay gắt, lòng vòng mãi mà không thấy Trung tâm huyết học như trong địa chỉ đã được hướng dẫn, con nghĩ rằng phải chăng ông trời muốn thử thách độ chân thành của con. Con vào fb lần tìm lại sđt của anh trong clb tình nguyện con đã nhắc ở trên, anh ấy chỉ cho con ở một địa chỉ khác cách đó hơn 1km, có lẽ lúc trước anh ấy nhầm. Nhưng thật lạ, con lại rất vui vẻ nói “không sao anh à, em sẽ đi tìm chỗ mới” rồi chạy xe đi tìm chứ không cáu bẳn như ngày xưa. Sau khi làm thủ tục, chị y tá bắt đầu lấy mẫu máu của con để xét nghiệm. Dù đã tiêm phòng nhiều nhưng con vẫn căng thẳng và ngoảnh mặt đi nơi khác. Lúc chị ấy lấy máu xong, con mới thấy mình nhát gan dễ sợ, chứ có chi ghê gớm đâu. Lần đầu tiên hiến máu nên con lóng ngóng trong thao tác ngồi, duỗi tay. Chị y tá bảo con một câu khiến con rất xấu hổ: "Sinh viên mà bây giờ mới hiến máu lần đầu à". Đúng vậy, xung quanh con có rất nhiều bạn học chung trường với con đang hiến máu, gương mặt bừng lên nét hào sảng văn minh của người trẻ nước Việt mình.
Hiến xong, con chẳng cảm thấy choáng váng như con vẫn tưởng tượng. Tính đến giờ, con đã hiến máu được một ngày, chỗ mũi kim lấy máu hơi bị tím lại nhưng con thấy chẳng có hề gì. Con đã đọc bài dượng viết hôm qua, dượng viết rất đúng tâm trạng của con khi việc làm của con bị xem là ngu ngốc và điên rồ. Con cảm thấy được an ủi nhiều. Mẹ con khi nhìn thấy vết kim tiêm nơi hai cánh tay con, có lẽ mẹ đã đoán được, mẹ nhìn nhìn rồi khẽ thở dài, rồi con thấy mẹ khéo léo lấy tay quệt nước mắt. Chắc mẹ mừng vì con đã lớn, đã khôn.
Dượng à từ nay con có thể hất mặt lên trời được rồi. Con cảm ơn dượng đã giúp con sống tốt hơn với cuộc đời này. Lúc trưa xem chương trình Việc tử tế, con thấy mỗi việc tốt ta làm dù chỉ nhỏ nhoi như một hạt cát, nhưng nhiều hạt cát sẽ thành bãi biển. Con thấy cuộc đời này thật đẹp biết bao.
Giờ đây con mới thực sự hiểu câu "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại ". Con thấy vui vì ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này, có một người nhận máu của con và tiếp tục có một ngày đáng sống. Như con vậy.
Con T.
05/07/2015

Read more…

Cách ứng xử với thông tin cá nhân

tháng 7 16, 2015 |
Một bạn hỏi “ Thưa dượng. Con đang làm sale cho một tập đoàn, phụ trách 5 khách hàng lớn. Có lần, một người bạn học của con xin thông tin để bán hàng (bạn con bán xe ô tô), con nghĩ là 5 khách hàng này có thể mua được nên con cho số ĐT, tuổi tác, vợ con, nhà cửa…Bạn con nhắn tin, gọi điện, email rồi gửi thư đến tận nhà để chào, khiến mấy ông khách hàng con giận dữ, la con quá trời. Nếu con không chia sẻ thì bạn con nghĩ con không hào sảng, con phải nàm thao?”
Bạn thân mến. Người có tư duy, trước 1 bài toán sẽ bóc tách ra và biện luận. Ví dụ ax2 + bx + c = 0, nếu a âm thì…, nếu a dương thì…., nếu a bằng không thì…Rồi từng trường hợp sẽ xét đến b,c…Ứng dụng:
- Nếu thông tin của khách hàng rất công khai, ví dụ ông khách này làm trong 1 đơn vị kinh doanh, số ĐT được đăng trên website, catalogue, trên tờ rơi…thì con cho ai cũng được. Nếu bạn con mà mua sản phẩm của ổng thì cuộc gọi của bạn con sẽ được ông khách đấy hoan hỉ. Nếu bạn con muốn bán gì đó cho ông ấy thì cứ gọi, ông ấy sẽ có thể mua hoặc không, tùy, coi như bạn con tự tìm thông tin.
- Mọi trường hợp khác phải hỏi ý kiến của ông ấy. Nói tôi có bạn bán ô tô, muốn phone hay gặp ông, ông có đồng ý cho số không. Họ nói OK thì mình mới cho.
- Hoặc một cách thông minh hơn là mình cho số ĐT của đứa bạn cho ông khách đó. Nếu có nhu cầu, ông ấy sẽ tự khắc liên hệ. Nếu đứa bạn có hỏi thì con nói cũng đã đưa thông tin cho bên kia rồi.
Các thông tin cá nhân của người thứ 3, vui miệng chia sẻ thì khiến quan hệ mình với khách sẽ xấu đi, họ sẽ cho mình là đứa nhiều chuyện, vô duyên. Mà Tony thấy ở châu Á, nhiều người cứ bô lô ba la chuyện của người khác bất chấp người khác có cho phép hay không. Người nghe thì tò mò theo thói quen tiểu nông, đu theo hỏi miết. Người nói thì tự hào là mình biết nhiều, quen nhiều, nhằm mục đích là tăng uy tín và giá trị của mình lên. Trên FB cũng vậy, chia sẻ hay kể chuyện, bình luận đời tư của người khác là không được phép. Mình nếu biết chuyện của họ ngoài đời thì coi như “sống để dạ chết mang theo”. Người ta càng kín thông tin thì mình phải càng tôn trọng, không nên "biết cho bằng được”.
Bệnh tò mò tiểu nông đừng để dai dẳng, không trưởng thành được. Còn bạn bè đứa nào cứ hỏi các thông tin người thứ 3, thì mình nên cẩn thận. Họ sẽ buôn chuyện từ người này qua người khác, thiếu thông tin thì sẽ tự sáng tác vô cho đầy đủ. Chơi với thể loại đó mệt mỏi lắm. Nói "bạn tự tìm hiểu đi chứ mình không thích chủ đề đó".
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trí khôn, đường học hành, đường làm ăn, lời hay ý đẹp...thì mới gọi là hào sảng. Cứ chia sẻ chuyện riêng tư của người khác thì có ngày nó quánh cho mê sảng.

Read more…

Tiễn bạn lên đường

tháng 7 14, 2015 |
Hôm nay, villa de Tony tiễn 3 gia nhân sang Israel thực tập sinh nông nghiệp. Đó là bạn T-admin nhóm Chăn nuôi, bạn V-nhóm giải cứu nông sản và bạn H-nhóm Áo ấm mùa đông Sìn Hồ.
Các bạn nên nhớ, mình đi là để Học Hỏi, không phải để Kiếm Tiền. Tháng dư 1000 usd, 1500 usd...không nghĩa lý gì. Các bạn đều có trình độ ĐH và phải làm tiền lớn hơn nữa.
Các bạn nên quan sát và quan sát. Óc quan sát là phải có, nếu không, các bạn muôn đời làm người sai vặt. Óc quan sát là điều duy nhất Tony chúc các bạn có được sau 10 tháng ở đó. Đừng có nghĩ tìm cách lách luật mang thêm vài cây thuốc lá, vài bộ đồ để bán,...kiếm vài ba trăm đô chẳng là bao, người ta phát hiện ra thì các lứa sinh viên sau đi thực tập sẽ khó hơn. Nông nghiệp Israel là đỉnh cao trong thế giới hiện đại chúng ta đang sống. Tận dụng từng giây phút trong 10 tháng ở đó mà quan sát.
Nên quan sát từng mm cách họ sắp xếp, quản lý từ sân bay đến đường sá, nhà cửa, nông trại, họ trồng cây gì, luôn đặt câu hỏi Vì Sao. Nhà máy chế biến cách bao xa, cửa-tường-sân rộng cao bao nhiêu m, các xưởng bên trong có những gì, máy móc gì...cách những ông chủ Israel biến những sa mạc thành các nông trại trù phú như thế nào. Không phải "lương mày hơn tao 200 usd" hay ngủ gục trong lớp, điểm danh mới học. Học để làm thì thái độ phải khác.
Họ dạy tới 15 môn, nhiều môn cực hay, như môn sinh lý thực vật, luân canh (different crops), hay môn entrepreunership là môn doanh chủ học, tức tinh thần làm chủ DN. Tony xem qua mà ngồi thèm muốn chết, ước gì mình được trẻ lại để sang ngồi chăm chú nghe giảng những môn học tuyệt vời như thế này. Rồi mình sẵn sàng lăn lê ra nông trường lái máy cày hái nho hái chà là, vô những nhà máy phân loại đóng gói...Học để biết mà hướng dẫn công nhân, quản lý của mình về sau. Nhất định mình phải sở hữu những nông trại và nhà máy như thế.
Rất tiếc là đợt trước, nhiều bạn học xong về chỉ khoe với nhau để dành được trăm triệu, mua được chiếc xe SH, chả nhớ đã học cái gì hay chỉ muốn "làm công ăn lương" mãi mãi. Rồi nhạt nhoà, không có dấu ấn gì. Rất uổng vì tâm thế các bạn đi là để kiếm tiền, chỉ là xuất khẩu lao động chứ không phải thực tập sinh.
Muốn khởi nghiệp, thiên tài sẽ tự nghĩ ra cái hoàn toàn mới để làm. Người thường thì học lóm, học nghề rồi mở. Phần lớn chúng ta theo cách 2. Học nghề từ người nước ngoài là cách tốt nhất để khởi nghiệp, hướng đến thị trường có 7 tỷ người của hơn 200 quốc gia. Chỉ khoảng 30 quốc gia là sản xuất mọi thứ cho 170 quốc gia còn lại nhập khẩu.
Nên thị trường còn mênh mông, mênh mông....
Chúc các bạn lên đường mạnh khoẻ.

Read more…

Cập nhật tiến độ

tháng 7 14, 2015 |
Hôm nay một khách hàng phản ảnh rằng ông gửi mail cho nhân viên hãng Phượng Tím hỏi về bao bì phân bón mới, cả tuần không thấy trả lời. Ổng phải gửi lại, nhắc nhở lần thứ 3 mới được phản hồi là tuần sau sẽ có. Tony hỏi tại sao không trả lời ngay thì bạn nói "vì chưa có thông tin gì để trả lời cả. Em đang chờ bên thiết kế xong rồi mới báo họ". Hỏi vậy chừng nào có, bạn nói "thứ 4 tuần sau". Hỏi đã báo khách chưa. Nói dạ chưa. Để thứ 4 có rồi báo luôn.
Đây là cách tiếp cận SAI. Hoàn toàn SAI. Khi mình tiếp nhận một thông tin, một câu hỏi, ĐỌC XONG phải lập tức TRẢ LỜI. Chưa có câu trả lời chính xác cho việc đó thì sẽ báo "Em đã tiếp nhận thông tin. Em đang hỏi lại bên ABC. Dự kiến sẽ báo lại cho anh vào thứ 4 tuần sau". Rồi gọi ép bên ABC có vào thứ 3 cho nó chắc, có kết quả sớm hơn sẽ khiến khách vui lòng hơn là trễ. Sau đó mình sẽ phải mở sổ ra, ghi chú vào sổ để theo dõi, đến ngày thứ 2 tuần sau sẽ gọi bên thiết kế hỏi "đã xong chưa em, mai phải nộp cho tui đó nha" để nhắc nhở. Cách làm này sẽ khiến mọi thứ trơn tru, vận hành đúng tiến độ.
THÔNG TIN TIẾP NHẬN PHẢI PHẢN HỒI NGAY, PHẢI CHO NGƯỜI TA BIẾT HẠN CHÓT XONG VIỆC. VÀ HÀNG NGÀY, NẾU ĐƯỢC, CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CHO NGƯỜI TA- đó là cách làm chuyên nghiệp.
Phải cập nhật tiến độ xử lý công việc cho các bên liên quan như cập nhật status trên Facebook ấy.
Chuyên nghiệp là PHẢI chủ động trong mọi thứ. Để người khác nhắc nhở, hỏi han, xem tới đâu rồi thì mình là đứa kém cỏi. Giỏi dở chỉ cách có gang tay. Lương 1000 USD hay 200 USD hay xin việc miết không ai cho cũng chỉ có chút xíu vậy thôi.

Read more…

Một bài văn hay

tháng 7 12, 2015 |
Sáng nay TnBS nhận được 1 bài văn viết rất hay, rất sâu sắc của một bạn trẻ. TnBS xin trích đăng và mong các bạn hãy đọc thử 1 lần để cảm nhận suy nghĩ của giới trẻ trong xã hội ta như thế nào nhé
--------------------------------------------------------------------------------
Đề bài:
"Đọc tài liệu sau đây rồi làm bài:
Ngày 29 tháng 4, ông Thượng bỏ quên chiếc điện thoại di động đắt tiền trên xe tắc-xi. Ông liền gọi điện theo số máy của mình, đối phương vừa nghe xong liền cúp máy luôn. Một lát sau, ông Thượng dùng ĐT khác gửi tin nhắn bày tỏ, muốn "mua lại" chiếc máy của mình với giá 2000 NDT. Một tiếng đồng hồ sau, ông Thượng nhận được tin hẹn để trả lại chiếc điện thoại di động cho ông từ chính số máy di động của người thanh niên đó. Khi ông Thượng đến gặp, ông muốn trả tiền để cảm ơn, thì anh ấy đưa lại máy cho ông xong quay lưng đi luôn. Sau khi nghe ông Thượng kể lại, phóng viên gọi điện cho anh thanh niên thì nhận được câu trả lời như sau: "Lẽ ra tôi không có ý định trả lại điện thoại đâu, nhưng sau khi xem các tấm ảnh và nội dung tin nhắn trong máy, phát hiện chủ máy di động này vừa quyên góp một khoản tiền lớn cho khu vực động đất Lư Sơn, tôi rất cảm động. Tôi không thể thấy lợi mà quên nghĩa, không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình. Tôi cũng phải có lòng chân thành và tình thương nhiều như ông Thượng vậy" ( Đề thi tuyển sinh ĐH Trung Quốc năm 2013)
Bài làm:
Mỗi con người tồn tại trên quả đất đều đang nhận về mình rất nhiều, từ tia nắng ấm áp của ngày mới đến giọt nước ngọt mát lành, từ khí trời trong veo đến cơn gió dịu nhẹ. Chúng ta nhận nhiều từ tự nhiên và cũng nhận nhiều từ những người khác. Nhưng đến khi cho đi, thì lại rất khó khăn.
Con người bản năng luôn nghĩ đến mình trước nhất, như lời một bài hát “cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu, hỏi người có đòi được không?”. Dân gian xưa thậm chí còn nhắc nhở nhau đừng vội giúp đỡ kẻ khác, vì con người là giống bội bạc, “cứu vật, vật trả ân - cứu nhân, nhân trả oán”. Hay tư tưởng “người không vì mình, trời tru đất diệt” nên cả đời chỉ vì bản thân mình.
Nhưng tôi tin rằng lúc thốt lên lời cay đắng như vậy chắc ông bà ta cũng chỉ giận lẫy nhất thời thôi, vì rồi ông bà lại nhắn nhủ nhau phải biết sống vì người khác, phải “thương người như thể thương thân”, phải biết cho đi, “làm phúc cũng như làm giàu”.
Tại sao chúng ta lại phải biết quảng đại, chia sẻ, cho đi?
Bởi vì “không có ai nghèo vì cho đi cả” (Anne Frank). Ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời để đến trái đất này, chúng ta chỉ là một đứa bé không có gì. Ngày nhắm mắt ra đi, chúng ta cũng vậy. Kể cả nếu người được ta giúp có vô ơn, bội bạc thì ta cũng chẳng nên phiền muộn, hãy xem như ta có thêm bài học, để sau này ta biết phân biệt được đâu thật sự là người ta nên giúp, cần giúp (street smart). Đã làm từ thiện thì không tính toán chi cho đầu óc nó hẹp hòi. Một khi đã chọn tin một nơi để gửi tiền, gửi công, gửi sức vào, thì không nên theo dõi “họ dùng tiền có đúng mục đích không, chạy theo dò xét, nghi ngờ”. Bạn có quyền từ chối. Một khi đã làm rồi, thì phải có lòng tin. Hãy “quên” khi “cho” để được an nhiên, vui vẻ. Đó là sự hào sảng mà người đẳng cấp mới có.
Tới đây, tôi xin chuyển hướng kể lại một câu chuyện đọc được hồi bé
Có một tên cướp đi vào một ngôi làng nọ. Nó ẩn vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong làng, (người mà nó tin rằng rất giàu có), dự định đến khuya sẽ nắm đầu ông bác sĩ và bắt ông nói ra chỗ cất những của cải quý giá, rồi sẽ giết ông để giữ bí mật. Đêm ấy, đột nhiên có điện thoại từ người thân của một đứa trẻ đang bệnh rất nặng từ làng bên cạnh cầu cứu bác sĩ. Lúc ấy là vào mùa đông, trời đổ tuyết rất lớn, mưa gió bão bùng, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm trên đường, mà trời đã quá khuya, trong khi ông đã có một ngày quá mệt mỏi.
Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm mình không đi bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì làm sao. Vậy là lấy lại tinh thần, ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão. Rồi ông mở cửa, ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: “Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?”
“Xin ông vào nhà để tôi khám bệnh cho ông.” – Bác sĩ đáp lại.
Tên cướp nói: “Không phải thế. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng hôm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm đi chữa bệnh cho người ta. Tôi đã rất xấu hổ vì định làm hại một người như ông. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không, ông còn cứu cả tôi nữa”.
Thật may cho ông bác sĩ và ông Thượng vì cả tên cướp trong câu chuyện trên và anh thanh niên được kể trong đề bài đều “không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình”. Sự may mắn ấy của một con người không phải đến một cách tình cờ mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương của họ. Tình yêu thương thì có thể lay động cả đất trời.
Chúng ta bất kể giàu nghèo, sang hèn đều gắn kết với nhau chính nhờ sự cho đi. Sự cho đi của những Bill Gates, Warren Buffet thường vĩ đại và có thể thay đổi thế giới. Chúng ta có thể không (hoặc chưa) làm được những điều lớn lao như họ, nhưng chúng ta vẫn có thể cho đi bằng những điều nhỏ bé hằng ngày. Đó có thể đơn giản là nụ cười với người bán hàng, một lời cám ơn chân thành với người lao công trên phố, là biết chia sẻ công việc nhà, là biết xếp hàng, biết bỏ rác vào thùng, biết xách hộ cái giỏ nặng của phụ nữ mang bầu, biết nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt…Những khi có thể, chúng ta nên làm những việc rất nhỏ, vậy thôi. Nếu tất cả mọi người đều biết sống cho đi, ắt hẳn tất cả sẽ nhận lại thiên đường, ngay giữa thế gian này.
Người ta sẽ nói tôi trẻ con. Đời cứ đâu phải màu hồng. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Bút màu trong tay, ai cũng có quyền tự tô màu cho cuộc đời của riêng họ.
Kết thúc bài viết, tôi xin kể về câu chuyện hai cái hồ ở Palestine.
“Người ta bảo ở bên Palestine có hai biển hồ. Biển thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này...
Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.
Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười . Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình .“Sự sống" trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết”.

Read more…

Mạnh dạn vay tiền du học

tháng 7 10, 2015 |
Có mấy bạn trong nhóm tình nguyện hỏi Tony là gia đình bạn rất khá giả, ba mẹ bạn muốn bạn đi học thạc sĩ ở nước ngoài, và bạn cũng muốn nữa. Nhưng bạn muốn tự mình kiếm tiền, tự mình kiếm học bổng để đi. Đích đến là thạc sĩ ở Anh.
Tony hỏi bạn đã xin học bổng chưa, bạn nói đã xin rồi, nhưng hẻm ai cho. Trường cho cao nhất là 50% học phí. Vì bạn không có thành tích học tập xuất sắc, tiếng Anh chỉ đủ chuẩn vô trường (IELTS 6.5), cũng không có thành tích như văn nghệ thể thao công tác xã hội gì. Nên bạn nói là bạn sẽ tự kiếm tiền để đi. Tony hỏi thu nhập, bạn nói được 7 triệu/ tháng, tháng dư được 2 triệu. Bạn chưa biết làm gì để kiếm tiền nhiều hơn và kiếm việc nhiều tiền cũng không có.
Bạn thân mến. Bạn cứ dư 2 triệu, bạn sẽ cần 250 tháng để đủ 500 triệu, tổng chi phí sang học thạc sĩ 1 năm ở Anh (ăn uống học phí nhà cửa...). Giả sử lương bạn sẽ tăng, nhưng bạn cũng cần ít nhất cả trăm tháng nữa, tức cả chục năm nữa. Mà lúc đó, đã già rồi, trí nhớ không tốt nữa để mà học tốt. Cho nên ra trường, làm 2-3 năm rồi đi thạc sĩ là phù hợp. Đợi lâu quá không nên. Qua đó xin học bổng tiếp. Rất nhiều bạn từ học kỳ 2 hay năm 2 là được học bổng toàn phần, vì học nghiêm túc.
Nhà có điều kiện thì cứ tận dụng. Ở nước ngoài như Singapore hay Mỹ, các bạn trẻ còn vay của nhà nước để đi học. Miễn là bạn có trách nhiệm với đồng tiền đó, học thật tốt vào, làm tiền nhiều vào sau khi tốt nghiệp để trả lại. Muốn bắt cá to thì phải đầu tư cần câu to, mồi to...
Đừng ngại khi đầu tư vào việc học hành khi có điều kiện. Nếu vay tiền đi du lịch, mua sắm smart phone, quần áo này nọ thì không nên chứ vay tiền để đi du học thì hoàn toàn nên bạn nhé. Vấn đề là người ta có cho mình vay không. Mình có khả năng học lên nữa không. Có đam mê việc học hành không.
Nếu có, hãy mạnh dạn.

Read more…

Tản mạn về cà phê quốc tế

tháng 7 09, 2015 |
Người Mỹ xuất khẩu văn hóa Cà phê đi khắp thế giới. Starbucks, The coffee Bean, DD (Dokin and Donut), NYDC, Mc Café (nằm chung cửa hàng Mc Donald)….là những thương hiệu hốt bạc, dù họ không trồng được cà phê hay cacao. Cà phê Arabica có vị chua và độ caffine rất thấp, uống chỉ hưng phấn một chút rồi hết, người Mỹ đến 5 quốc gia để thu mua, rồi đem cà phê nhân về Mỹ, rang trong lò hơi (air roasting) để không bị cháy khét, không bỏ bơ hay bất cứ phụ gia gì, rồi đóng gói, bán đi khắp thế giới theo hệ thống các quán được Franchise của họ.
Năm nước cung cấp cà phê Arabica cho hệ thống này là Brazil, Colombia, Indonesia, Kenya, Ethiopia vốn chỉ biết cắm mặt vào đất trồng và bán lại hạt cho người Mỹ, nhận lương. Họ không hề biết 1 kg của họ đang bán ở New York có giá gấp 200 lần so với giá bán tại vườn của họ. Nhưng đầu óc của họ chỉ thế, chỉ biết ngày mai lại cắm cúi nhổ cỏ, bón phân, bắt chồn ăn hạt…Họ cũng ra thương hiệu của họ nhưng Tây không mua, hoặc uống 1 lần thì không thích nữa, vì không đúng gout.
Người Úc thấy vậy mới ra thương hiệu The Gloria Jean. Người Hàn chậm chân hơn. Năm 2008, hệ thống cà phê Bene mới ra đời, giống cà phê Mỹ, châu Âu, nhưng thêm các món trà, kem, bingsu..của người Hàn. Những sinh viên Hàn Quốc du học về, giỏi tiếng Anh được nhận vô phát triển hệ thống, tỏa đi khắp 5 nước trồng cà phê nói trên để lập đồn điền, hoặc kiểm soát chặt chẽ từng hạt cà phê của nông dân các vùng này từ lúc ra hoa đến thu hoạch. Họ kiểm soát chất lượng y chang người Mỹ, người Úc, người Nhật. Chỉ sau 4 năm, 650 quán cà phê Bene đã được mở. Quán nào cũng đông nghẹt. Thi trường Mỹ với các thành phố lớn như Chicago, LA,…họ đều có mặt. Tại New York, ngày quảng trường thời đại (times square), chi phí mặt bằng vô cùng lớn nhưng họ vẫn tự tin mở. Và tại đây, quán Bene NY 1 ngày nhận trung bình 1500 khách. Một con số khổng lồ. Vì khẩu vị họ y chang như Starbucks, The Coffee Bean, cà phê chua chua thơm thơm không có vị khét.
Sinh viên Hàn Quốc du học ở Mỹ, mỗi khi tụ tập bạn bè thì hay rủ vào Bene/Hollys Coffee. Họ nói đó là cách ủng hộ quê hương. Còn quán Bene ở Tp HCM, như ở đường Đồng Khởi chẳng hạn, người Hàn đi xe buýt từ Phú Mỹ Hưng lên đây để ủng hộ. Họ nói một người Hàn giàu là cả nước Hàn Quốc giàu. Nên họ đi xe Kia, Hyundai, mua sắm ở Lotte Mart, ăn ở các quán ăn Hàn Quốc, uống cà phê Bene hoặc Hollys Coffee (Quán Hollys Coffee thành lập sớm trước Bene 10 năm. Họ lại đẩy mạnh bán ở châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Singapore,…Quán đầu tiên khai trương tại Tp HCM là góc đường Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai. Họ có trường dạy nghề pha chế cà phê gọi là Hollys Coffee Academy).
Các bạn có ý mở quán cà phê nên đến các quán cà phê quốc tế kể trên để thử mọi loại thức uống của họ. Quan sát từng ngóc ngách, từng cái ly cái tách, cái bình, cái gói, những sản phẩm có ghi Whole Bean, 100% Arabia, air roasting, original…để mở trong nước rồi vài bữa Franchise qua Lào, Cambodia, Myanmar…hay chơi luôn London Paris Bắc Kinh. Sợ gì. Có trí tuệ là chinh phục được hết.
Nước mình trồng được cà phê Arabica nhé, ở những khu đất cao trên 1000m là trồng được. Chất lượng cũng thơm ngon nhưng mình không biết chế biến, cứ rang trong chảo khét lẹt, rồi bỏ bơ vô mùi rất hôi, hạt bóng lưỡng vì mỡ. Rồi có chỗ thêm nước mắm này nọ để được sóng sánh đặc sệt…và nói như vậy là ngon. Nhưng Tây nó không uống, không xuất khẩu được. Các bạn trẻ Việt Nam bây giờ cũng không uống. Nên mình phải áp dụng chuẩn quốc tế. Mở quán là phải thu tiền trước, ghi Menu/Drink List ở trên tường phía sau người phục vụ. Không cần in ra đưa từng khách mắc công. Pha bằng máy chứ pha bằng phin thì đến bao giờ mới xong, còn lo làm lo học nữa, đâu rảnh rỗi mà “từng giọt từng giọt” như thế hệ cũ. Mở quán kiểu ngồi cả buổi mới trả tiền, phục vụ cứ đi qua đi lại châm nước trà đá, canh chừng nó vọt mất không trả tiền, mệt lắm. Nước đá, đường, ống hút, khăn giấy…có sẵn trong góc, muốn thì tự phục vụ hết, mấy quán này nhân sự ít mà hiệu quả. Chỉ có các bạn uống xong không lấy bỏ vô thùng rác thì mình lấy bỏ giùm, mới ra quốc tế mà, chưa quen “clean up after use”.
Để các bạn vô mấy quán quốc tế không bỡ ngỡ, Tony giới thiệu 1 số loại cà phê quốc tế thông dụng để các bạn vô hất mặt lên gọi, giống như mình ở New York mới về nhé.
1. Espresso: đậm đặc. Có 1 shot hay double shot (nhiều hay ít cà phê). Rất đắng, rất ít, có chút xíu thôi. Thường là món rẻ nhất ở đây. Như ở Mc Café trong Mc Donald giá chỉ có 25,000 đồng/ly 1 shot. Hồi Tony còn nhỏ, thử vô quán Starbucks ở Hồng Công, thấy món này rẻ nhất nên gọi, nó đưa cho đâu có chút xíu, hớp 1 cái hết trơn. Tiếc tiền ngồi khóc vang dội.
2. Americano: Lấy cái espresso đó, pha thêm nước nóng khoảng gấp 3-4 lần dung tích nữa. Rồi uống nóng hay thêm đá uống lạnh khi mùa hè (món ưa thích của Tony, vị loãng dễ chịu, uống lúc 10 đêm thì 11h vẫn ngủ được, trong khi cà phê VN Tony uống lúc 1h chiều thì 2h sáng hôm sau tim còn đập mạnh).
3. Cappuccino: Lấy Espresso + sữa nóng + bọt sữa, tỷ lệ 1:1:1. Rồi vẽ trên nền ly cà phê hình trái tim hay cây cọ hay gì đó…
4. Latte: cũng giống Cappuccino nhưng sữa ít nóng hơn và ít bọt hơn.
5. Machiato: giống Cappuccino nhưng không có sữa nóng, chỉ có bọt ở trên cà phê ở dưới.
6. Mocha: Lấy espresso bỏ vô thêm siro sô-cô-la rồi quánh lên. Bỏ đá xay hoặc đá viên.
7. Misto: Cà phê sữa giống mình.
8. Matcha: bột trà xanh có sữa
9. Rồi sau này có nhiều món nữa, vô hỏi người phục vụ chứ Tony cũng hết biết rồi
HỌC ĐI RỒI MỞ HỆ THỐNG TÈO CAFE, TÍ CAFE, NA, ỔI COFFEE, BƯỞI COFFEE...KHẮP THẾ GIỚI CHO TỤI TÂY SAY MÊ CHƠI.
Hệ thống quán cà phê quốc tế sắp mở của Tony sẽ có tên "NGUYỄN QUỲNH HUỆ UYÊN THỤY COFFEE". Tụi Tây mà đọc được tên quán thì miệng cũng méo qua 1 bên.

Read more…

Tony và chứng khoán

tháng 7 09, 2015 |
Thế rồi Tony cũng quyết định tham gia thị trường chứng khoán. Tony đi đâu là có 1 lực lượng fan hâm mô đông đảo bu theo. Fan cầm nào ảnh, nào hoa, nào gấu bông và la hét ỏm tỏi
Hồng Công, ngày....tháng....năm...
Nhà đầu tư Tony hùng hổ tiến vào sàn, 2 tay gạt hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác. “Dang hết ra, hãy để tôi giao dịch”, vừa nói, tay anh ấy thoăn thoắt viết lệnh mua và bán. Cả sàn hồi hộp dõi theo từng động thái của nhà đầu tư Tony. Hôm nay nhà đầu tư Tony đã tung 50 HKD vào thị trường, lập tức chỉ số HK Index tăng 2 điểm. Bên ngoài cổ động viên rú lên từng hồi, nhưng chẳng có sáng tạo gì, cứ hai câu "Tony cố lên" và "Tony vô địch" hô miết.
Thâm Quyến, ngày...tháng...năm
Nhà đầu tư Tony lại đến sàn. Áo đuôi tôm sang trọng. Có mấy fan chạy theo nâng vạt áo. Nhưng. Bảng điện tử đỏ rực. Cả sàn hốt hoảng. Một số nhà đầu tư tháo chạy. Nhà đầu tư Tony vấp chân gục ngã trên sàn.
Thượng Hải, ngày...tháng...năm
Nhà đầu tư Tony lại tiếp tục bơm cho thị trường chứng khoán thêm 50 RMB. Thị trường lập tức lại khởi sắc. Nhưng không lâu sau đó, Tony bị bịnh cảm cúm không giao dịch nên thị trường đóng băng trở lại.
Nhật báo lá cải ( cải bẹ xanh chứ hẻm phải cải ngọt) ở Hồng Công lẫn đại lục suốt ngày đăng các tít bài rất câu khách, đại loại như ” có hay không mối quan hệ giữa nhà đầu tư Tony và các chỉ số Index?”, "Không quan tâm lạm phát, anh ấy lại đến sàn”, ” bạn sàn của Tony là ai” hay ”Tony trả lời phỏng vấn: chơi chứng khoán thành công, cần ăn gì vào buổi sáng..”
-------------------------------
Bài này viết năm 2003, lúc còn học tập và làm việc ở Hồng Công.

Read more…

Nói khéo

tháng 7 05, 2015 |
Hồi hãng Phượng Tím mới mở, Tony tuyển được hai đứa nhân viên, một đứa làm 1 bán thời gian, đứa kia là sinh viên thực tập. Vì công ty nhỏ nên mình làm sếp cũng chỉ chạy chiếc Wave alpha màu đỏ chói chang, có lần đi nhậu về cầu Thị Nghè té trầy xước hết. Đâu có tiền nên rào tấm ván ép thành cái phòng cho Tony ở trọ phía sau, công ty làm phía trước, có máy lạnh nhưng không dám bật, nóng muốn chết.
Một buổi sáng, thằng bán thời gian vào làm và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia muốn gặp Tony để bàn thảo một cái hợp đồng, nó nói: "Dạ chút chị gọi lại chứ Tony đang ngủ nướng giờ chưa dậy". Trời ơi, mình nằm trong phòng mà muốn ra dzộng nó một cái quá, vì đang ở trần mặc quần đùi và chưa quánh răng rửa mặt chứ không thì toi mày rồi nha con. Sau đó thì mình ra dặn là bữa sau ai gọi, thì phải: "Good morning, may I help you" trước, sau đó nói khéo là Tony đi ra ngoài, vui lòng để lại tin nhắn. Bữa sau ba Tony dưới quê lên thăm, ở bến xe miền Đông, gọi điện ra đón. Tony cũng đang ngủ. Nó nghe điện thoại cũng nói khéo là: "Good morning, what can I do for you sir? A, Mr. Tony hả? Yes yes no no ... ". Nói xong ba Tony ú ớ sợ hãi cúp máy liền vì nghĩ gọi nhầm vào đại sứ quán Mỹ (ông có biết tiếng Anh chút chút).
Ông lấy giấy ra, cẩn thận bấm số gọi lại, nói: "Alo. Bác muốn gặp thằng Tèo, nó lên Sài Gòn biến thành Tony đó, bác muốn gặp nó nói chuyện chút. Nó đang đâu, bác là..." Chưa kịp nói thì bị nó mắng sa sả: "Yêu cầu anh tôn trọng nội quy công ty chúng tôi, anh hãy để lại tin nhắn, chứ anh đừng nên hỏi về việc Tony đang làm gì nhé. Tony không cho nói đâu. Anh thông cảm". Nói rồi nó cúp máy và ghi vào sổ note: "Ngày ...tháng...một khách hàng nam gọi, yêu cầu gặp Tony, còn nói xúc phạm Tony là thằng Tèo nữa, mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyết không cho gặp và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vắng". Cuối tuần đọc cái báo cáo tuần của nó mà muốn quánh cho nó chết tươi.

Read more…

Cuộc thi cao khảo

tháng 7 05, 2015 |
Ở Trung Quốc, thời điểm này cũng là thời điểm cuộc thi "cao khảo" diễn ra để tuyển sinh đại học. Họ tổ chức thi theo cụm, căn cứ vào trình độ phát triển của từng tỉnh mà gom lại. Ví dụ khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân...thi riêng một đề, các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam...thi chung một đề, để tuyển vào các ĐH trên địa bàn đó. Sĩ tử tuỳ chọn nơi thi, có khi cách xa hàng nghin km, sĩ tử ví dụ ở Bắc Kinh nhắm khả năng của mình chỉ đỗ được ĐH ở Cam Túc thì phải lên đó. Và ngược lại, thí sinh Cam Túc quá giỏi thì có thể xuống Bắc Kinh thi để vào ĐH Thanh Hoa.
Mời các bạn đọc thử một số đề thi tuyển sinh môn Văn của Trung Quốc
"Đọc tài liệu sau đây rồi làm bài:
Ngày 29 tháng 4, ông Thượng bỏ quên chiếc điện thoại di động trên xe tắc-xi. Ông liền gọi điện theo số máy của mình, đối phương vừa nghe xong liền cúp máy luôn. Một lát sau, ông Thượng gửi tin nhắn bày tỏ, muốn "mua lại" chiếc máy của mình với giá 2000 NDT. Một tiếng đồng hồ sau, ông Thượng nhận được tin phản hồi rằng, sẽ trả lại chiếc điện thoại di động cho ông. Sau khi gặp mặt mới biết người nhặt được chiếc máy điện thoại di động của ông lại là một chàng thanh niên. Khi ông Thượng trả tiền để cảm ơn anh ấy, thì anh ấy đưa lại máy cho ông xong quay lưng đi luôn.
Nghe ông Thượng kể lại, phóng viên gọi điện cho anh thanh niên đó, thì nhận được câu trả lời như sau: "Lẽ ra tôi không có ý định trả lại điện thoại đâu, nhưng sau khi xem các tấm ảnh và nội dung tin nhắn trong máy, phát hiện chủ máy di động này vừa quyên góp một khoản tiền lớn cho khu vực động đất Lư Sơn, tôi rất cảm động. Tôi không thể thấy lợi mà quên nghĩa, không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình. Tôi cũng phải có lòng chân thành và tình thương nhiều như ông Thượng vậy".
Yêu cầu: Tự chọn góc độ, xác định lập ý và thể loại, tự đặt tiêu đề; không được thoát ly phạm vi nội dung và nội hàm của tài liệu cho sẵn, không được rập khuôn, không được sao chép. Bài làm trên 800 chữ". (Đề thi khu vực Quảng Tây, 2013).

Read more…

Số phận giàu, nghèo

tháng 7 05, 2015 |
Gửi: Các bạn trong CLB con dượng
Gần đây, Tony nhận nhiều email các bạn nói trên mạng xã hội có luồng tư tưởng “không nên hiến máu nhân đạo”, “để dành cho người thân của mình thôi”, hoặc “bệnh viện mua thì mới bán, vì bệnh viện bán máu cho bệnh nhân sao lại kêu gọi mình hiến, ngu à?”. Có bạn còn nói “nếu hiến, bệnh viện phải hạch toán cho tôi biết một lít máu bán ra giá bao nhiêu, lấy máu của tôi trả lại 1 cân đường 1 hộp sữa hết bao nhiêu, rồi chi phí xét nghiệm (HIV, siêu vi..) hết bao nhiêu, chi phí điện để bảo quản lạnh máu trong mấy chục ngày đó giá bao nhiêu, bệnh viện lãi thế nào từ máu của tôi, khi có “bảng cơ cấu chi phí” như vậy thì đây mới đi hiến, vì đây không ngu, nhá”. Đây là suy nghĩ rất cũ, không văn minh, các bạn không nên nghe theo.
Thưa các bạn. Hiến máu hay “Blood Donation” không phải là hoạt động kinh tế để tính lãi lỗ. Vì bệnh viện vẫn mổ miễn phí nhiều trường hợp ở vùng sâu vùng xa. Hơn nữa, máu hiến sẽ được xét nghiệm rất kỹ với chi phí khá đắt (các bạn đi xét nghiệm sẽ biết, để làm cả chục chỉ tiêu thì chi phí thế nào) trước khi nhập vào kho dự trữ. Máu hiến thông thường trữ được 42 ngày (với huyết tương tách ra thì có thể lâu hơn). Do vậy, việc hiến máu là hoạt động thường xuyên của một xã hội văn minh, ở đó, người ta giúp đỡ nhau trên cơ sở tình người. Ở nước ngoài tuổi trẻ sẽ đi hiến rất thường xuyên để thay máu cho họ và tăng lòng nhân ái. Vụ nổ bom ở Boston năm Tony đang học ở Harvard, có nhiều thanh niên, sinh viên đến bệnh viện hiến một cách chủ động, bệnh viện gửi lại họ một món quà nhỏ nhưng họ phủi tay, bỏ đi. Động đất ở Nepal vừa rồi cũng vậy, người Nhật, Bắc Âu...ùn ùn bỏ tiền ra thuê máy bay riêng bay đến, tự cho máu thậm chí không lấy giấy chứng nhận.
Có lần Tony đưa 1 đoàn khách đi Nam Phi chơi, ở sân bay trung chuyển Dubai tình cờ gặp 1 đoàn các sinh viên người Na Uy đi cứu trợ một ngôi làng ở Zambia vì tai nạn sập cầu. Nhiều người trong đoàn mình cứ hỏi miết ủa “tụi châu Phi kia giúp lại cái gì mà mày giúp vậy”, hoặc “mày được lợi gì mà bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức...sang đất chốn nắng nôi ấy, sốt rét ấy,...để cứu trợ”, “có quảng cáo bán hàng gì được không...”, sao không đi Maldives hay các thiên đường nghỉ dưỡng khác? Các bạn Na Uy mới hỏi Tony à, tụi mày không có khái niệm về tình đồng loại hả? Tony không biết nói sao vì ngượng.
Các bạn nên nhớ câu
“Văn minh nào có khó gì
Nhận thì phải nhớ, cho thì phải quên”
Có bạn kể con cho ăn xin 20 ngàn đồng, sau đó con chạy theo cả ngày coi nó dùng tiền đó mua gì, rồi thấy nó mua ly cà phê con tức ói máu. Nói “con không bao giờ cho nó nữa, ân hận cả đời, day dứt mãi không nguôi, hận thằng ăn xin đó đời đời kiếp kiếp”. Có 20 ngàn thôi sao mà ghê vậy. Cho thì quên đi chứ theo rình làm gì, ăn xin chứ nó cũng là người, cũng thèm cà phê Americano như dượng vậy. Hôm bữa Tony đi taxi đến Hàng Bông, xuống xe Tony nói cám ơn, anh taxi bảo “ối giời ơn nghĩa mẹ gì, lấy tiền chứ phải chở không”, Tony mới đáp lại rằng “dạ thưa anh, tôi cám ơn vì đó là phép lịch sự của người được chuyên chở, còn anh có nhận không là chuyện của anh”. Lúc đóng cửa lại còn nghe anh taxi mắng theo theo “cái thằng dở hơi vớ vẩn. Ơn với chả ơn. Cứ quy thóc hết”.
Sáng nay, một số bạn đi hiến máu về bị bạn bè chửi, nói ngu. Rồi một số bạn cũng lên hiến, nhưng không đi về mà kéo lên đứng trên bệnh viện hỏi cho ra nhẽ...Các bạn cứ yên tâm, ngủ ngon...là vì mình mà có ít nhất 1 người nào đó đã được sống, được hít thở khí trời với mình, được nhìn ngắm vạn vật bao la tươi đẹp như mình. Vậy chẳng phải là niềm vui lớn hay sao?
Văn minh nào có khó gì
Nhận thì phải nhớ, cho thì phải quên!!!
Lịch sử thế giới Đông Tây kim cổ, chưa có ai nghèo vì cho đi cả. Tuổi trẻ là phải hào sảng, văn minh. Cho người ta nắm tay 1 chút mà cứ bắt đền miết vậy?
P/S: Theo thông tin của 1 bạn "Máu lấy được từ người hiến mới chỉ là nguyên liệu thô của toàn bộ một quy trình tách lọc, xử lý hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt và khoa học mới có máu thành phẩm (các loại chế phẩm máu) để truyền cho người bệnh. Quy trình này cũng rất tốn kém, để có một đơn vị máu phải mất khoảng 1,1-1,2 triệu đồng. Và hiện nay, theo qui định BV chỉ được thu 447.000 đồng cho một đơn vị máu toàn phần hoặc cho một đơn vị khối hồng cầu loại 250ml".


Read more…

Một lá thư Sóc Trăng

tháng 7 02, 2015 |
“Chào dượng,
Con là T, hiện đang là giáo viên dạy Hóa tại một trường THCS-THPT a ở Sóc Trăng. Con vừa được một học bổng toàn phần, ngắn hạn 5 ngày đi tham quan trung tâm Vũ Trụ ở Mỹ. Con được tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn, ở, tài liệu học tập.
Để tham gia chương trình, mình chỉ cần có thể giao tiếp Tiếng Anh cơ bản để điền form online và để phục vụ quá trình học tập. Con chỉ là giáo viên dạy ở trường làng, tiếng Anh cũng chỉ ở mức nghe nói cơ bản, nhưng năm 2015 vừa rồi, con đã được chọn. Con nghĩ còn nhiều giáo viên khác Tiếng Anh giỏi hơn con, mong rằng chương trình này sẽ được các bạn biết đến và nắm bắt cơ hội trong năm tới, mong dượng chia sẻ học bổng này. Con thấy năm nay Trung Quốc, Indonesia, Malaysia họ có tới 5 hoặc 7 giáo viên tham gia. Con hi vọng năm sau sẽ có nhiều giáo viên Việt Nam mình tham gia chương trình hơn .
Điều kiện là:
-Đang là giáo viên giảng dạy bộ môn Toán hoặc Khoa học (Hóa, Lý, Sinh) tại các trường Tiểu học, THCS, hoặc THCS_THPT
-Có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh
Chương trình năm sau sẽ diễn ra vào tháng 06/2016, đơn online sẽ được mở vào tháng 09/2015, các thầy cô vào trang này để hoàn thành đơn online https://educators.honeywell.com/application
Khi có kết quả, họ sẽ gửi email kèm theo thư mời cho mình để mình làm Visa, khi xong xuôi, mình scan hộ chiếu và Visa qua cho họ để học đặt vé máy bay cho mình, và chờ ngày lên đường. Các bạn có thể ôn tập lại tiếng Anh hoặc nhờ giáo viên tiếng Anh trong trường giúp mình ôn lại căn bản, vài tháng là đủ rồi đó.
P/S: Cám ơn dượng đã giới thiệu quyển sách “Nhà giả kim”, nó đã tiếp thêm động lực cho con rất nhiều trong quá trình vươn ra biển lớn, giúp con vững tin hơn khi làm những điều mà trước đây mình chưa dám làm. Con nghĩ trong đời ai chưa đọc “Nhà Giả Kim” sẽ là một thiệt thòi vô cùng lớn.
Con T. Giáo viên bộ môn Hóa Học, Trường THCS X, Vĩnh Châu, Sóc Trăng”
Tony: Đọc từ trên xuống dưới hẻm thấy cảm ơn tui vụ PR hành tím Vĩnh Châu gì hết trơn hết trọi cà? Tui cũng ngồi lột hành chảy nước mắt chứ bộ?

Read more…

Chọn bạn trai thế nào?

tháng 7 02, 2015 |
Đây là sản phẩm phải có ở mọi ngôi nhà có đàn ông con trai.
Một bộ máy khoan cầm tay 100 phụ kiện, hãng nào cũng được. Không có thì trong nhà phải có đầy đủ búa, cơ lê mỏ lết, đinh, tắc kê, ron cao su, cưa tay, máy khoan tay, ốc vít...đủ các cỡ. Phải mua về và tập con trai làm, từ lớp 10 trở lên là phải biết bắt bóng điện, sửa ống nước, treo bức tranh lên tường, cưa một khúc gỗ, tra dầu mỡ bản lề, bắt lại sên xe đạp, đóng đinh treo xoong nồi, cầm cái bay trét lại mảng tường bị bong, sơn lại nhà khi tết đến, biết cầm cái xẻng xúc đất trồng 1 cây, biết khiêng một chậu hoa về đặt ở ban công...
Các bạn gái CHỈ được chọn người yêu hoặc chồng biết làm các việc như thế này (điều kiện cần). Các cậu khác nên từ chối, lấy về khổ cả đời, nó sẽ nói toàn chuyện ca sĩ diễn viên, sẽ tranh giành váy áo và giũa móng tay với mình cứ như hai chị em gái thân thiết. Thể loại ôm ipad laptop suốt ngày thì TUYỆT ĐỐI không giao du, họ thích thế giới ảo hơn mình, sẽ không quan tâm chăm sóc mình đâu. Người ít vận động thì dễ mắc bệnh, lấy về nuôi bệnh mệt lắm. Kiểu mặt mũi bủng beo, bụng to hơn ngực, cả ngày chả ra giọt mồ hôi nào thì thôi, tránh xa. Nhà có đàn ông mà treo bức tranh cũng gọi thợ đến thì coi chừng nó yêu thằng thợ. Con trai mà không biết cầm và không thích cầm cái máy khoan thì có ngày bị thằng khác nó khoan cho.
Chỉ quen và lấy con trai biết làm việc nhà để cuộc đời mình hạnh phúc. Càng tháo vát càng tuyệt.


Read more…